Nối tiếp những ngôi nhà Đại đoàn kết Vũ Dương chung tay: Mỗi viên gạch nhỏ, một mái ấm đong đầy tình người
Có những “ngôi nhà”… không thể gọi là nhà.

Chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Ngân, thôn Trung Thượng xã Vũ Dương trong một buổi chiều đầu hạ. Ở gần cuối con đường nhỏ, căn nhà lọt thỏm, khuất bóng sau đám cỏ dại đang dần cao quá đầu người. Nhận lời hẹn với cán bộ Tài xỉu Sicbo - Dubai Palace Casino MTTQ Việt Nam xã và Ban Công tác Mặt trận thôn nên chị Ngân đã xin nghỉ 1 buổi làm. Mặc dù sức khoẻ yếu nhưng có lẽ thương cảm với hoàn cảnh nên công ty gần nhà vẫn nhận chị vào làm quét dọn thời vụ.

Bước qua lối đi chỉ vừa đủ một chiếc xe máy, chị Ngân lật đật mời khách ngồi uống nước ngay trước khoảng đất trống trước cửa nhà. Phía dưới trải tấm bạt, phía trên kê vội một chiếc bàn nhỏ cùng băng ghế gỗ đã cũ chắc vừa mới mượn được của hàng xóm, chị Ngân lật đật trả lời những câu thăm hỏi của chúng tôi. Khuôn mặt sạm đen của người phụ nữ tuổi 54 vừa toát lên sự thật thà, chân chất, vừa có đôi chút bối rối, tự ti vì hoàn cảnh của bản thân. Đôi lúc xúc động quá, chị lại vén tay áo cũ lau nước mắt và nửa quỳ nửa ngồi như một cách thể hiện sự biết ơn khi nhận được sự quan tâm, thăm hỏi.

Nhìn “ngôi nhà” phía sau lưng chị, chúng tôi không khỏi nghẹn lòng. Nếu không để ý, nhiều người sẽ thoạt nghĩ đó là một công trình bỏ hoang bởi với điều kiện sống như hiện nay, đó không thực sự được xem là một ngôi nhà đúng nghĩa vì đã quá cũ nát và xuống cấp. Không cổng vào, không hàng rào, không cửa nẻo nhưng với 3 mẹ con, bà cháu chị Ngân đó lại là chỗ trú nắng, trú mưa duy nhất trong bao nhiêu năm tháng qua.


4 bức tường quây lại thành một vuông đất chưa đầy 30m2 là nơi sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ ngày qua ngày. Bước chân vào bên trong, không gian sống như bị bóp nghẹt đến khó thở. Một góc tường kê một tấm phản để làm chỗ nằm cho người mẹ già tuổi đã ngoài 90. Buổi tối chị Ngân sẽ ở góc đối diện. Còn khi con gái chị đang học Đại học về thăm nhà thì sẽ trải chiếu nằm dưới đất. Phần không gian còn lại là nơi đặt đủ loại vật dụng sinh hoạt từ quần, áo, mùng, mền, bát đũa, xoong nồi, thực phẩm. Đồ dùng giá trị duy nhất của căn nhà là chiếc tủ lạnh cũ chị được một ai đó cho nhưng bên trong chẳng có gì để mà phải cắm điện cả.






Đứt quãng giữa câu chuyện thăm hỏi về cuộc sống của chị Ngân, mẹ đẻ chị đang ngồi chơi nơi hiên nhà đổ nát bên cạnh bỗng cất tiếng hát véo von. Đó là một điệu dân ca lâu đời. Có lẽ hôm nay bà đang vui vì có khách đến chơi nhà. Phía sau bà là bức tường duy nhất còn xót lại của căn nhà đã tan hoang vì mưa bão từ nhiều năm trước. Vốn đó là từng là trú ngụ của của mấy bà con, mẹ cháu chị Ngân trước đây nhưng thiên tai cũng đã cướp đi nốt “tổ ấm” nhỏ và để lại khung nhà trơ trọi. Mưa nắng, rêu phong đã phủ thời gian lên những bước tường cũ nát chỉ còn những chú mèo hoang ngơ ngác.

Những lời tâm sự nối tiếp nhau. Đi qua quá nửa đời người, điều ước duy nhất của người phụ nữ nhỏ bé trước mặt chúng tôi có lẽ chỉ đơn giản là có được một chỗ sinh hoạt thực sự. Không dám gọi tên mong mỏi của mình bằng hai tiếng “ngôi nhà” bởi với chị đó là một khát khao xa vời. Giống như trong những câu chuyện cổ tích, điều ước chỉ có thể được thực hiện khi có bà Tiên, ông Bụt. Nhưng giữa cuộc sống gian truân với bao nỗi lo toan, chị Ngân chỉ có hai bàn tay trắng. Đồng lương 3 triệu/tháng làm quét dọn không đủ để trang trải sinh hoạt phí của 3 người phụ nữ. Nào rau, nào cháo nuôi mẹ già, nào thuốc, nào thang chữa bệnh, nào bòn nhặt, vay mượn, ki cóp gửi cho con gái ăn học. Giữa bao nỗi tủi hờn, chua xót của cuộc đời làm mẹ đơn thân, có lẽ con gái là niềm hi vọng duy nhất để chị Ngân tiếp tục bám trụ với đời.

Tạm biệt mẹ con chị Ngân, văng vẳng sau lưng chúng tôi vẫn là lời hát của người mẹ già như một sự day dứt khôn nguôi. Bởi có lẽ, không chị duy nhất trường hợp của chị Ngân, hoàn cảnh của vợ chồng ông Đinh Quang Khoa và bà Nguyễn Thị Nhung, thôn An Hạ cũng khiến nhiều người không khỏi xót xa. Nằm nép mình bên những căn nhà mái bằng khang trang, kiên cố trong khu dân cư, căn nhà cấp 4 dột nát, siêu vẹo của gia đình ông Khoa với tuổi đời đã được hơn 3/4 thế kỷ giống như một dấu lặng buồn. Khi cuộc sống đã đủ ăn, đủ mặc, người ta thường mơ về những điều cao sang, tốt đẹp hơn. Nhưng với các thành viên trong gia đình ông Khoa thì đó chỉ đơn giản là có một bữa cơm ấm cúng trong căn nhà mà đêm đêm không còn phải nhìn thấy trăng sao hay ngày mưa không còn phải vội vàng chạy dột nữa mà thôi.







Mặc dù số thành viên trong gia đình lên đến 7 người nhưng từ bao năm qua, mọi gánh nặng kinh tế đều dồn hết lên duy nhất đôi vai của bà Nhung bởi 5 đứa con trai, con gái đều không có khả năng lao động bình thường vì tâm thần bất ổn. Những đồng tiền lẻ chạy chợ hàng ngày góp cùng số tiền ve chai, sắt vụn của người con gái nhặt nhạnh ngày có, ngày không, chỉ đủ để gia đình không phải chịu cảnh bữa đói, bữa no mà thôi. Trong gian nhà tối tăm, ẩm thấp, dột nát, ông Khoa nằm một mình trên giường chịu đựng cơn đau của bệnh tật. Chỉ còn bà Nhung và người con trai quanh quẩn ra vào. Những người con còn lại cứ lang thang nơi này, nơi khác, lúc về, lúc không. 7 con người trong căn nhà ấy có lẽ chỉ đang tồn tại chứ không thực sự được sống đúng nghĩa bởi số phận trớ trêu dường như đã đẩy họ đến cùng cực. Họ bất lực đến cam chịu vì ngay đến tấm vé số cũng chẳng bao giờ mỉm cười với những mảnh đời kém may mắn.

Thấu cảm, chia sẻ với hoàn cảnh éo le của gia đình chị Nguyễn Thị Ngân và ông Đinh Quang Khoa, Ban Công tác Mặt trận thôn Trung Thượng và thôn An Hạ đã đề xuất với Tài xỉu Sicbo - Dubai Palace Casino MTTQ Việt Nam xã Vũ Dương xem xét, đưa trường hợp của chị vào danh sách hỗ trợ xây tặng nhà Đại đoàn kết của địa phương. Qua khảo sát, nắm bắt thực tế, hộ chị Nguyễn Thị Ngân và ông Đinh Quang Khoa đã được xét duyệt với mức hỗ trợ xây mới là 60 triệu đồng/ căn nhà theo quy định. Tuy nhiên, để có thể khởi công xây dựng 2 căn nhà mới trong thời gian sớm nhất thì vẫn còn cần rất nhiều sự chung tay đồng hành, giúp sức của những tấm lòng hảo tâm.
Phát huy tinh thần “tương thân, tương ái, “Lá lành đùm lá rách” tốt đẹp của dân tộc, thời gian qua, đã có nhiều những ngôi nhà Đại đoàn kết trên địa bàn xã Vũ Dương được hoàn thành và trao tặng từ sự góp sức của các cán bộ, Đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, người lao động, bà con Nhân dân và các mạnh thường quân xa, gần. Người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít, người có công góp công, người có của góp của nhưng tất cả đều xuất phát từ tấm lòng, tình cảm yêu thương, sẻ chia, đùm bọc thật đáng trân quý.
Tài xỉu Sicbo - Dubai Palace Casino MTTQ Việt Nam xã Vũ Dương hi vọng rằng với mỗi một viên gạch nhỏ nhận được sẽ cùng góp thành căn nhà mới đong đầy hơi ấm tình người giúp mọi thành viên trong gia đình chị Nguyễn Thị Ngân và ông Đinh Quang Khoa có thể có được một giấc ngủ bình yên hơn trong những năm tháng tiếp theo của cuộc đời.
Mọi sự đóng góp quý báu xin gửi về địa chỉ:
Tên tài khoản: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vũ Dương.
Số tài khoản: 3761.0.1159862.91999 mở tại Kho bạc Nhà nước Khu vực V- PGD Số 05.
Nội dung chuyển khoản ghi rõ ủng hộ xây nhà Đại đoàn kết gia đình chị Nguyễn Thị Ngân hoặc gia đình ông Đinh Quang Khoa, xã Vũ Dương.
ĐẢNG UỶ - HĐND – UBND – UBMTTQ VIỆT NAM
XÃ VŨ DƯƠNG XIN TRÂN TRỌNG GHI NHẬN VÀ CẢM ƠN!
Leave a comment
Your email address will not be published. Required fields are marked *

